Sau khi suy nghĩ cặn kẽ những vướng mắc, ta tự nhũ bản thân rất nhiều lần.
Thiên hạ này kẻ nhân nghĩa chưa bao giờ sống quá lâu.
Đổi lại nếu hơn hai vạn năm trước ta không nhân nghĩa niệm tình thì sớm đã có thể dùng Tiểu Văn để khiến Chiến thần nhận ra sai lầm khi đối xử vô tình với ta rồi.
Chiến thần lấy ba thê tử, sinh một bầy con rồi, tại sao ta lại không làm giống ông ấy? Cớ gì ta lại phải lo sợ khi Tiểu Văn đến cạnh ta? Cớ gì ta phải sợ phụ tử họ bất hòa? Từ nay ta không màng thiên hạ nghĩ gì nữa.
Tiểu Văn là ông trời sấp đặt đến cạnh ta, ta phải tìm mọi cách tận dụng con cờ này và ta biết không cần xa xôi mới dùng tới, hôm nay là dùng được.Chẳng mấy chốc trời ngoài kia tối rồi, hôm nay theo dự tính của ta thì sẽ có nguyệt thực, một chút nữa sẽ tới, đây là thời điểm mà phần ma khí trong người ta sẽ lên mức cao nhất, ta cần nhất là máu nên chắc phải nhờ Tiểu Văn rồi, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ.
Tiểu Văn dùng vải băng quanh vết thương trên đầu cho ta, hắn bây giờ đang ngồi trước mắt ta, bàn tay ấm áp nắm chặt tay ta.
Ta hỏi hắn:"Nãy giờ ngươi nhìn ta lâu như vậy, có biết ta đang nghĩ gì không?"Hắn cười:"Nàng đang nghĩ nàng rất may mắn khi có ta bên cạnh phải không?"Ta thừa biết hắn không có khả năng nhìn nhau là hiểu ý như ta và Đại Lục.
Nhưng đây lại là câu trả lời khá tốt.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890635/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.