Ta lại tiếp tục gấp thức ăn Tiểu Văn vừa mới gắp cho ta ra ngoài rồi vờ như đang chóng mặt:"Ta không ăn nổi nữa.
Chóng mặt quá, ngươi dìu ta nghỉ ngơi một chút."Tiểu Văn hốt hoảng vội đỡ ta, hắn nhìn lại mẫu thân mình:"Người cứ ăn trước đi.
Để con xem Hàn Hàn thế nào cái đã."Nói rồi hắn dìu ta lên giường, lo lắng sờ trán ta:"Vẫn còn sốt đây này.
Nàng đừng hoạt động mạnh nữa, nằm yên đây nghỉ ngơi đi.
Ta đi nấu cháo cho nàng."Thùy Dung nhìn ta mỉm cười một cách ẩn ý, ta có hơi lo lắng nắm lấy tay Tiểu Văn, kéo hắn xuống căn dặn:"Lúc ngươi nấu tuyệt đối đừng để mẫu thân ngươi đến gần, ta không muốn phiền cô ấy.
Còn nữa, cô ta đưa gì ngươi cũng đừng uống, nếu lỡ uống thì đừng đến tìm ta."Tiểu Văn thắc mắc:"Tại sao vậy?"Ta xoa đầu Tiểu Văn:"Đợi khi nào rãnh ta nói cho ngươi biết.
Đừng hỏi gì nữa.."Ta vừa nói dứt câu, hắn liền hôn lấy môi ta một cái nhẹ rồi bỗng khóe môi hắn cong lên một cách ma mị, hắn thầm thì vào tai ta:"Nàng sợ bà ấy cho ta uống xuân dược phải không? Đối với nàng..
ta chẳng cần tới thứ thuốc đó, nàng không cần lo."Nói xong, hắn lập tức rời đi.
Xem ra lần này hắn đoán đúng suy nghĩ của ta nhưng ta lại không ngờ hắn có thể nói ra câu nói khi nãy, thật là quá có dụng tâm.
Đối với loại nam nhân lấy chiếm hữu là mục tiêu thì phải dè chừng để lợi mới được.Tiểu Văn rời đi rồi thì trong phòng chỉ còn lại ta và Thùy Dung, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890640/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.