"Đương nhiên ta biết, chẳng qua ta muốn xem cô ta làm gì tiếp theo mà thôi.
Cô ta là nội ứng của Ma quân ở chỗ ta, từ đó đầu cũng cho thấy việc Tiểu Văn được sinh ra cũng nằm trong kế hoạch của cô ta.
Âm mưu của tên Ma quân đó đúng là thâm độc..""Sao chàng lại nói như vậy? Rõ ràng Tiểu Văn là con của chàng, nếu chàng đã biết cô ta là nội ứng thì từ đầu đừng làm cho cô ta có thai, tất cả không phải do chàng hay sao? Tiểu Văn là đứa trẻ vô tội nhưng lại bị chàng đối xử lạnh nhạt, tệ bạc bao nhiêu năm qua.
Chàng quá nhẫn tâm với con của mình rồi đó!""Lúc đầu ta không biết, ta chỉ là kẻ bị hại thôi..
Sao hả? Ta vừa nhắc đến thằng nhóc đó cô liền bênh vực không ngớt lời, cô yêu nó rồi sao?"Ta tự nhiên ấp úng còn chưa biết nên nói gì thì Chiến Thần lại tiếp lời:"Ta thấy đúng là như vậy rồi.
Thằng nhóc đó khiến cô mê muội rồi, bây giờ ngay tới cả phòng bị cô cũng lỏng lẻo.
Nãy giờ cô có ngửi thấy mùi gì không?""Mùi gì?""Là khói hương của Thùy Dung làm để hại ta, chỉ cần ta uống thuốc giải trên tay cô đang cầm, cộng thêm ngửi khói này, ta nhất định sẽ..""Sẽ thế nào?"Chiến Thần thở dài:"Cô vẫn ngốc nghếch như vậy.
Chẳng hiểu chuyện gì cả.
Ta cũng không thể nói với cô ta sẽ ra sao nếu uống viên thuốc trong tay cô.
Bây giờ ta quả thực bị trúng độc cần phải có thuốc giải, cô cứ đặt lọ thuốc xuống đất rồi rời khỏi mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890643/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.