Xử lý xong tên nhãi nhép đó, ta tiện tay đốt luôn vài gian phòng trống trong nhà hắn để cảnh cáo.
Sau khi về Hàn Trung Động ta tặng cho Hoa Linh bé nhỏ của ta cây trâm mình lấy được.
So với Hoa Linh, Tiểu Văn là một đứa không biết điều, Hoa Linh nhanh chóng chấp nhận ta như vậy còn hắn thì cứ mơ mộng đâu đâu khó lòng kiểm soát.
Lần này hắn làm càng ta chỉ phạt hắn chịu đau một chút cho biết chứ cũng không lấy mạng hắn, vài hôm nữa bình phục chắc sẽ là đến tìm ta.* * *Hai hôm sau, một buổi chiều ta vừa đi khảo sát trận địa về thì thấy trước đại diện Hàn Trung Động là những gương đồ sính lễ chất đầy nằm la liệt khắp nơi, lúc này mẹ ta từ đâu xuất hiện ở đây chạy ra nắm lấy tay ta, bà ta nói với giọng lo lắng:"Hàn Hàn, con cuối cùng cũng về rồi.
Người ta cho người đem sính lễ tới tận Hàn Trung Động của con rồi đem tới Ma điện mấy vạn khúc lụa, không biết là vì lý do gì.
Chuyện này là sao vậy?"Ta nhìn đóng lễ vật đó mà cộc cằn gạt tay bà ấy ra, trả lời:"Bà không cần biết.
Số sính lễ ở chỗ Ma điện cứ đem hết qua đây, ta sẽ trả cho hắn.
Sau này khi có việc gì bà đừng qua lại giữa ta và Ma quân như vậy không tốt.""Con nói như vậy là sao? Người ta muốn lấy con nên đem sính lễ tới tận nhà như vậy không lẽ người làm mẹ như ta không được phép hỏi?""Bà hỏi xong rồi đó.
Về đi.."Nói hết câu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890646/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.