Lời nói của họ dứt khoát như vậy làm cho ta càng thêm khó xử.
Giữa trước mặt hơn mấy mươi vạn binh sĩ, ta ngậm ngùi ngồi bệch xuống đất, trong đầu đầy rẫy những đường đi cho tương lai và cũng đầy sự phân vân, cuối cùng ta nói:"Xuất binh thì xuất binh.
Từ nay truyền trong lục giới.
Liên Hàn Hàn ta, không dùng họ Liên nữa.
Đền thờ mà bá tánh Đông Lãnh thờ phụng ta tất cả đốt hết.
Từ nay về sau, ta không vướng bận tình cảm hay sự kính nể của ai.
Ta cũng không xứng với cái tên Hàn Hàn này nữa."Những binh sĩ xung quanh ta tỏ ra hoang mang, Ly tướng quân bước lên một bước, tiến tới gần ta:"Chúng ta chỉ là đánh những kẻ ức hiếp chúng ta, người cần gì phải bỏ tên bỏ họ như vậy?""Họ Liên là của Thiên Hậu cho ta, hai chữ Hàn Hàn là của sư phụ đặt.
Ngươi bảo ta có nên giữ lại để người khác gọi không? Ta không muốn mang tiếp cái nên đầy nợ nần này, nên cứ xem như thành con người mới."Ly tướng quân im lặng.
Trong lòng ta tự dưng lại như trút được gánh nặng lớn.
Ta đứng dậy, nhìn toàn bộ một lượt binh sĩ của mình rồi nói lớn:"Nếu các ngươi đã quyết tâm xuất binh, thân là chủ nhân của các ngươi, chúng ta xem như cùng chung một thuyền, sống chết có nhau, nhưng..
Đại Lục, tuyệt đối sẽ không phản bội ta, ta không muốn các ngươi nghi kỵ lẫn nhau gây nên bất hòa.
Chỉ còn bốn tháng nữa Đại Lục sẽ xuất quan cùng với đứa con mà hắn dốc công tạo ra, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890648/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.