Viên ngọc đó tỏ ra ánh sáng chói lóa, suýt chút ta đã dính đòn bất ngờ của nó vào mắt, có tiếng nói vang lên:"Ta muốn một cơ thể! Ta muốn sống lại!"Ta kìm chặt nó trong tay:"Ngươi còn quậy phá thì vĩnh viễn đừng mong sống lại.
Ngươi đã bị Thiên Lôi chém đầu rồi, không thể sống lại, chi bằng đi theo ta trả thù bọn chúng.""Ta sống lại được, cô hãy cho ta cơ thể của cô đi!""Không bao giờ!"Ta vừa dứt lời thì liền bị viên ngọc đó tấn công, làm cho mặt nạ quỷ bị chẻ làm hai, đã thế còn cắt vào mặt ta một đường.
Quá tức giận, ta ném nó vào một tia sét đang giáng xuống rồi thừa thế dùng Ma Phong phá hủy toàn bộ viên ngọc quỷ đó, nó oán hận lớn tiếng hét lên:"Rồi cô sẽ hối hận! Quỷ Thiên Vương xuất hiện, cô cũng phải quỳ dưới chân mà thôi! Ta sẽ chờ xem ngày cô bị trả báo!"Viên ngọc tan nát thành từng mảnh văng ra tứ hướng.
Ta tức giận lau vết máu trên mặt, đánh thêm đòn nữa để nó lập tức thành tro bụi nhưng không ngờ ta lại bị phản lực đánh lại, ta rơi mạnh xuống đất, vừa lúc đó có ngựa của kẻ địch chạy tới, ta liền nắm chắc Ma Phong, ngay lập tức nó biến thành một thanh kiếm.
Dứt khoát một đường kiếm, bốn chân của con ngựa đứt lìa, máu phúng ra tung tóe, tiếng ngựa hét rầm trời.
Qua được nguy hiểm ta liền đứng dậy nhìn quanh tìm ác linh của ngọc quỷ nhưng không thấy bóng dáng đâu nữa.
Khi nãy ta nghe hắn nhắc đến Quỷ Thiên Vương, lời của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890660/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.