Lát sau, ta về tới được doanh trại, vết thương bắt đầu chảy máu nhiều, hai cung nữ thấy ta bên ngoài liền nhanh chóng đỡ ta vào trong, Cảnh Khang lúc này cũng kịp nghe tin nên chạy vào phòng ta chờ sẵn.
Ta vừa nhìn thấy hắn cứ ngỡ như vị cứu tinh của đời mình, lập tức than vãn:"Cảnh Khang, ta đau quá! Ngươi mau cầm máu, làm sao cho ta hết đau đi."Hắn vội vã dìu ta lên giường:"Cô đau ở đâu? Bị kẻ địch làm bị thương sao, Đại Lục sao không về cùng cô?""Đại Lục ở lại đánh bọn chúng rồi, ta bị thương nên về trước."Cảnh Khang vén áo ta ra nhìn rồi lắc đầu:"Sao mà để bị thế này không biết! Võ công của cô giỏi lắm mà! Mau cởi áo ra để ta băng bó vết thương lại cho."Nghe vậy ta lật đật cởi áo nhưng thấy Cảnh Khang không nhìn nơi khác, ta liền lấy chân đạp hắn:"Nhìn gì mà nhìn! Quay mặt chỗ khác!"Cảnh Khang mỉm cười: "Ta và cô mấy kiếp phu thê, cô còn ngại gì nữa.""Lúc trước khác.
Đó là phàm nhân, còn ta là tiên thánh, cơ thể ta khác với họ.
Ngươi nhìn ta sẽ móc mắt ngươi."Nói đến vậy hắn mới chịu quay đi: "Được rồi được rồi.
Ta không nhìn."Thấy hắn quay mặt đi rồi, ta bắt đầu cởi ra rồi nằm sấp xuống giường, nói: "Xong rồi."Cảnh Khang quay lại, vừa nhìn vào lưng ta hắn hốt hoảng la lên:"Đáng sợ quá vậy!"Ta bực tức lấy gối ném vào mặt hắn:"Ngươi có còn nhân tính không hả? Ngươi là đại phu đó.
Ngươi nói vậy thì bệnh nhân như ta phải làm thế nào?""Không không, ta không nói vết chém.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890664/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.