Cảnh Khang nhìn ta một cách lo lắng.
Ở hắn ta cảm thấy được sự đồng cảm, sự, chia sẽ rất lớn, còn làm ta cảm thấy an toàn hơn khi nãy.
Hắn an ủi ta:"Chuyện đó ta biết đối với nữ nhân đó là cú sốc rất lớn.
Nhưng mà người gánh chịu là cô lúc ở hạ giới.
Cô ở hiện tại không cần nhớ nữa.
Những chuyện đó cứ để nó qua đi.
Bây giờ cô có ta, có Đại Lục bảo vệ, có Sơn Tiểu Văn hết mực yêu thương.
Cô không cần nhớ tới tên đáng ghét kia.
Cô càng sợ, hắn sẽ càng lấn át lý trí của cô.
Như vậy hắn sẽ đắc ý đó.""Ta rất muốn quên.
Nhưng ngươi không hiểu được cái cảm giác bị bàn tay khô cứng của một con quái thú chạm vào người là thế nào đâu.
Ta không yêu hắn nhưng lại bị ép buộc.
Hắn rất đáng sợ..
Ta đã làm nên tội tình gì mà phải gặp hắn chứ?""Cô không có tội.
Kẻ có tội là kẻ đã ra tay với quá trình lịch kiếp của cô.
Khiến cô đời đời đau khổ, dày vò.
Cô không nên cảm thấy trách bản thân, cô phải trách những người kia.""Trách những người kia? Ý ngươi là Mạc gia sao? Mạc lão phu nhân, là bà ta khiến ta ra nông nổi này.""Phải, cô phải trách bà ta.
Hàn Hàn, nghe lời ta, bây giờ cô nên nghỉ ngơi, đừng tranh đấu nữa.
Cô càng như vậy sẽ khiến bản thân cô kiệt quệ đó""Có chết thì ta cũng phải chết trên sa trường."Nói đến đây, đột nhiên đau ta ập đến một cơn đau điếng xoáy vào não.
Ta khó chịu đập tay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890711/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.