Nghe vậy hắn xúc động chạm lên bụng ta, hắn mỉm cười hạnh phúc nhưng nước mắt vẫn rơi.Ta tắc lưỡi, cảm thấy kinh khủng vô cùng, sắp không chịu được nữa rồi.
Được một lúc, ta gạt tay hắn ra rồi quay lại ngồi vào ghế.
Ta vừa cười vừa nhìn hắn mà nói:"Chạm bao nhiêu là đủ rồi, ngày mai ta lấy con ra cho ngươi ngắm."Hắn giật mình, hai mắt trợn tròn: "Nàng nói gì? Ý nàng là sao""Hứ! Không hiểu sao? Là ta sẽ phá nó đó."Ngay lập tức hắn hét lên một cách rất kích động:"Nàng không được phép làm vậy! Nàng không được giết nó!"Ta nhởn nhơn trước sự bất lực của hắn, vui vẻ đáp: Ta thích làm ngươi cản được à? "Tiểu Văn vô cùng kích động, hắn nhảy vồ tới, hai tên binh sĩ kia giữ không được nên lấy xích lớn trói lại.
Ta vẫn bình thản như không có gì, chạm tay vào bụng:" Ta có thai bốn tháng rồi.
Nghe bảo đâu, trẻ con vừa mới hình thành mà phải sinh non thì rất yếu, xương sẽ giống như que tâm vậy, mạch máu hai nội tạm đều có thể thấy rõ.
Trẻ con sinh non sẽ rất ngoan ngoãn, cả đời cũng không khóc lấy một tiếng.
Sẽ rất vui..
"Hắn hét lên:" Nàng im đi! Nàng điên thật rồi! Sao nàng có thể nói những lời đó.
Nó là đứa con đầu tiên của chúng ta, là tình yêu mà cả cuộc đời ta dành cho nàng.
Nàng muốn giết con thì hãy giết ta trước đi! "Ta tách lưỡi:" Chụt chụt chụt chụt..
không gấp.
Đợi ta đem đứa trẻ chết yểu này đến cho ngươi, ngươi cũng tự khắc sẽ chết theo thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890725/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.