Nói xong, hắn im lặng một lúc.
Ta liếc mắt lên nhìn hắn, hôm nay bỗng nhiên hắn khôi ngô hơi bất thường.
Không biết tìm đâu ra bộ đồ màu xanh dương thêu lá tre nhìn rất ôn hòa, đã thế lại chỉnh chu đầu tóc, ngũ quan vẫn rất đẹo, nét mặt vui vẻ, đầy sức sống, tướng mạo này của hắn nếu là 12 vạn năm trước, ta nhất định sẽ rất thích.
Con người ta xưa nay luôn yếu lòng trước cái đẹp, cho dù là nam hay nữ ta vẫn bị xiêu lòng.
Ta rất thích hắn như vậy nhưng lại cố tỏ ra khó chịu:"Hôm nay ăn mặc kiểu gì phô trương quá vậy?"Hắn đang cau mày khó chịu nhưng khi nghe ta hỏi hắn liền bật cười, đôi mắt dài của hắn cong lên, hắn kéo ghế đến gần ta:"Ta phải thật tuấn tú thì mới giữ được nàng chứ! Hàn Hàn, nàng có thấy ta khôi ngô không?""Tạm được..""Ha ha, vậy nàng thưởng cho ta đi.""Thưởng gì?""Gì cũng được."Vừa hay khi hắn vừa nói xong thì trong người ta bỗng rợn lên cơn ợ, ta hà hơi ợ vào mặt hắn coi như là thưởng, Bản mặt của Sơn Tiểu Văn lúc đó vô cùng mắc cười, hắn như đơ ra luôn vậy.
Ta khì cười cằm vòi rượu đứng dậy, dáng đi loạn choạng nhìn về lối phía trước rồi nói với hắn:"Rượu này đúng là mạnh thật.
Làm ta chóng mặt quá rồi, ta đi ngủ chút đây."Nói rồi, ta đi về phòng mình.
Trên con đường về phòng này lòng ta lại rối ren, nhìn tuyết trắng ta nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên của ta và Chiến Thần ở Bắc hải.
Thú thật, ta đi đâu mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890729/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.