Ta một mình đi vào cổng U Minh giới, lúc này đã cầm Ma Phong trên tay thủ sẵn chuyện sẽ có thể gặp lại kẻ thù.
Nói sao thì nơi này cũng gắng với rất nhiều kỉ niệm không vui, ta từng là một kẻ bị yêu thú, quỷ dữ ở đây coi như một cái bao cát để trút giận.
Cho tới khi ta bừng tỉnh và đến lúc thoát được, cũng không biết đã gây thù với bao nhiêu kẻ ở đây.
Ta đi theo chỉ dẫn của Ma Phong để đến chỗ quyển sách đó.
Trên đường ta đi, xung quanh toàn xương cốt, sọ đầu, những con yêu thú nhỏ bị ta làm cho sợ hãi đứng nép sau vách đá.
Ở đây không phân ngày đêm, lúc nào trời cũng một màu đỏ, đôi lúc lại có vài cơn mưa máu đổ xuống làm cho cây cỏ vừa ươm mầm đã phải khô héo.
Người phàm chạm phải mưa này, nhất định không còn thấy được xương cốt, tiên nhân có tiên cốt may ra còn giữ lại được xương.
Nhưng với những lão tiên như ta, à không, lão ma đầu như ta, mưa máu ở đây chả là gì.Ngoài những cơn mưa đáng sợ kia, ở đây còn có rắn độc, trùng độc, rết độc nhưng thứ đáng sợ nhất là Vô Hình Trùng ở đây.
Con vật đó vô hình, chỉ khi nào nó vào được cơ thể người mới thấy được nó dưới da, nó nổi cộm trong mạch máu, hút máu người để lớn dần, sinh đẻ trong da thịt người khác.
Tới khi vật chủ bị kiệt sức vì thiếu máu, nôn ra ấu trùng ba màu cũng là lúc chết.
Thứ đáng sợ ở đây có đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890733/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.