Lát sau, ta dọc theo bìa rừng để lên núi tìm Tiểu Lục, ngọn núi này đâu đâu cũng rừng cây um tùm, khỉ con khỉ mẹ đua nhau chạy nhảy, rắn rết thì không cần nói tới, chẳng biết sợ người là gì.
Ta vừa đi, vừa tránh né những con vật đó.Trời vừa sụp tối thì tới được chỗ của Tiểu Lục, ăn với nhà họ một bữa cơm.
Con của Tiểu Lục cũng khá lớn rồi, là con gái.
Tên Binh Kinh kia coi bộ rất yêu thương con và Tiểu Lục, ta đến chơi, nhìn thấy Tiểu Lục không cần vào bếp nấu cơm, rửa chén mà tất cả đều do Binh Kinh làm, trong lòng cảm thấy rất yên tâm.
Ta không định trò chuyện nhiều, chỉ hỏi vài câu thôi:"Thanh kiếm ta giao cho hai người vẫn còn giữ chứ? "Tiểu Lục:" Đương nhiên vẫn còn.
Đã lâu không gặp người, người thay đổi nhiều quá.
"" Ngoài đôi mắt này ra thì chẳng có gì thay đổi cả.
Đại Lục rất khỏe, đứa trẻ năm đó hắn tạo ra bây giờ đã lớn rồi lại còn rất thông minh, lém lỉnh.
"Tiểu Lục:" Vậy thì tốt quá! Không biết là tên gì nhỉ? "Ta mỉm cười, trả lời:" Tên Trác Liên, là con trai.
Còn con gái 2 người tên gì? "Tiểu Lục:" Nó tên là Hạ Thanh.
Không biết sau này..
bao giờ mới được đoàn tụ cùng hai người? "" Không lâu đâu.
Đợi cho Hạ Thanh và Trác Liên lớn sẽ cho chúng gặp nhau để biết huynh muội.
Sau này thế hệ chúng ta qua rồi sẽ tới tụi nó.
"Trò chuyện được vài câu thì ta xin cáo từ trước rồi về.
Buổi tối đó ta rời nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890762/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.