...Sau khi rời Cửu Trừng Thiên, Tiểu Văn đưa ta đến U Minh giới, vừa nhìn thấy chiếc bia đá điền hai chữ "U Minh" ta đã không còn bình tĩnh được nữa.
Ta đá hai chân vào người hắn, hét lên:"Ngươi muốn đưa ta vào đó làm gì? Ta không muốn vào!"Hắn dừng lại.
Lúc này ta thấy ngay trước mặt là một đoàn binh hùng hậu do Liêu Kỹ dẫn đầu, ông ta đi đến gần Tiểu Văn, rồi nói:"Môn chủ, quân đã rút về rồi, người định làm gì tiếp theo?"Tiểu Văn trả lời: "Không làm gì cả.
Các người tiếp tục ở lại đi, không có lệnh của ta không được phép ra ngoài, nếu để ta phát hiện ai đi ra ngoài hại người thì đừng trách ta."Liêu Kỹ: "Ta hiểu rồi."Ta cố cử động bàn tay của mình, giơ lên chạm vào vai hắn một cách đau đớn:"Tiểu Văn..
để ta đi đi.."Vừa chạm vào được thì cánh tay không còn sức lực mà tự rơi xuống.
Ta bật khóc nức nở:"Tay ta đau quá Tiểu Văn.
Làm ơn để ta xuống đi."Tiểu Văn vẫn không bỏ ta xuống, hắn lại tiếp tục đưa ta đi.
Ta không giỏi chịu những cơn đau từng cơn, mỗi lần cử động là như có một thứ gì đó từ bàn tay mang cơn đau lên đến tận hai vai, hình như gân của ta bị trật hay đứt lìa gì rồi, ta không thể cảm nhận được ta còn có đôi tay, nó cứ đung đưa đung đưa, nước mắt ta cứ rơi trong thổn thức.Đi được một lúc lâu, ta mới đoán ra hắn đưa ta đến Sơn gia.
Ta vừa vào đến sân trước đại điện liền liều mình, cắn răng, dùng hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890770/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.