"Nhìn cái gì mà nhìn! Quỳ đó xám hối đến khi nào ta cho phép thì mới được đứng dậy!Hắn cúi đầu không một chút phản kháng lại và tỏ ra rất sợ ta.
Vậy là thật rồi! Ta đã có cách khắc chế hắn.
Sơn Tiểu Văn chính là một dạng nam nhân hiếm gặp, đánh hắn, lớn tiếng với hắn thì hắn sẽ nghe theo.
Còn cầu xin, năn nỉ thì tuyệt đối sẽ không nghe, ngược lại còn làm tới.
Đặc biệt hơn nữa, bị mắng chửi lại hắn tuyệt đối sẽ làm theo và nghe vô điều kiện dù đó là chuyện gì thậm chí còn sợ và phục tùng hơn lúc nói nhỏ nhẹ.
Hắn là hội tụ của tính cách của một con hổ chỉ sợ người dữ hơn nó.
Quả đúng là như vậy! Ta quả thật quá thông minh, bây giờ có mười Tiểu Văn là quái thú ta cũng không sợ, việc quan trọng là phải giữ giọng thật tốt để nạt hắn và phải biết lúc nào nên nói nhỏ thì nói, lúc nào mắng chửi thì mắng.Thấy hắn quỳ ta cũng để hắn quỳ xem được bao lâu.
Ta nhìn hắn một hồi rồi nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng thực chất là đang tự chữa vết thương, ta sắp chữa xong rồi.
Lúc đang cố gắng hết sức thì đột nhiên nghe có giọng nói Đại Lục trong đầu:" Hàn Hàn, cô không sao chứ? Cô đang ở đâu? Cảnh Khang nói cô bị Sơn Tiểu Văn bắt đi, hắn đưa cô đi đâu vậy? Cô có bị hắn làm gì không? Cô mau quay về đi, ta lo cho cô quá! "Ta giật mình mở mắt ra, dùng truyền âm truyền lại:" Đại Lục, ta đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890773/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.