Hai luồn pháp thuật quyết chiến với nhau không ai thua ai, căng thẳng tột độ, ta bám chân vào chỗ gác dưới bàn, dốc hết sức đấu chọi lại thì đột nhiên Tiểu Văn từ đâu tới gạt mạnh tách hai tay của ta và Ma quân ra, hắn nói:"Nắm kéo trước mặt nhiều người như vậy làm gì?"Nội công của hai bọn ta bị cái gạt của Tiểu Văn làm cho đột ngột đứt đoạn, nó hất về phía cộ nhà đằng xa, trên cột đó liền xuất hiện một vết hằn lớn.
Ta và ông ta thấy vậy thu tay lại, ngay lập tức cả hai cùng hộc máu, Tiểu Văn hốt hoảng đỡ lấy ta:"Hàn Hàn, nàng sao vậy?"Ta liếc mắt lên nhìn hắn: "Tạo phản hả?"Hắn bối rối: "Ta, ta làm gì?"Ma quân lau máu trên miệng trong khi ta lại tiếp tục thổ huyết.
Nhổ ra hết máu trong miệng, ta đẩy Tiểu Văn ra, tiếp tục đặt tay lên bản, gượng gạo mà cười:"Cũng rất hay, dạo này có tiến bộ nhiều đấy!"Ông ta choàng tay lên vai mẫu thân ta, cười khiêu khích:"Cũng là nhờ có Quỷ Thiên Vương ra tay giúp đỡ, hơn hết nữa là do ta có thê tử bên cạnh.
Ăn cơm thôi con gái yêu, mời!"Ta nhổ nước bọt ra rồi nhìn lại mâm thức ăn, trên đó chỉ toàn là hải sản và còn có cà tím.
Ta cầm đũa lên, do dự chọn món thì mẫu thân ta nói:"Con ăn đi, là do ta đích thân xuống bếp nấu đấy."Ta nuốt nước bọt rồi chỉ lùa cơm vào miệng, mùi máu trọn với cơm chẳng dễ ăn chút nào nhưng ta vẫn tỏ ra rất ngon:"Ngon lắm.
Bà nấu rất ngon."Mẫu thân vui vẻ gắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890779/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.