Ta lắp bắp trả lời: "Hắn..
hắn ở Hàn Trung Động."Hắn khóc giống như đang đau khổ lắm vậy, hắn nói:"Vậy thì tốt, nó là đệ đệ duy nhất mà ta có.
Từ lúc ta ở Sơn gia, thấy nó dẫn cô về, ta đã biết nó rất yêu cô.
Lúc đầu ta đã không dám lộ diện, ta thậm chí còn thấy ghét nó vì nó dám giành cô với ta nhưng đến giây phút nó uống thuốc độc tự tử thì ta biết ta nên bỏ cuộc, nên nhường lại.
Bây giờ nó là Quỷ Thiên Vương, cô ghét nó nhưng mà nó yêu cô.
Ta xin cô Hàn Hàn..
cô hãy đối xử tốt với nó, đối xử với nó như một con người.
Ta không muốn mình phải hối hận vì tác hợp cô với nó.
Cô đừng ghét Tiểu Văn nữa, đầu óc của nó đơn giản, khờ khạo thậm chí có thể nói là bản chất của một yêu thú vẫn còn trong nó, Tiểu Văn khờ lắm, ta không biết nó có giống Quỷ Thiên Vương hay không nhưng ta biết nó rất khờ khạo, rất ngu ngốc, nó chỉ biết mỗi mình cô mà thôi, cho nên..
cô làm ơn hãy biết tới nó.
Đừng làm nó đau khổ nữa."Ta hất tay Cảnh Khang ra:"Hắn đau khổ còn ta thì không à? Ai bảo hắn cứ cố chạy theo ta? Ta từng vì hắn làm bao nhiêu chuyện nhưng tới giờ phút ta cần hắn, hắn lại phản bội ta.
Ta không cần hắn!""Ta biết cô ghét nó.
Ta nên sớm tách nó khỏi cô, là ta sai rồi..""Rồi sao? Ngươi đến trước mặt ta chỉ để nói vậy thôi à?""Ta đến để cầu xin cô hãy đối xử tốt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890782/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.