"Nè, cho ngươi, tới đi!"Ta vừa dứt câu, hắn liền đưa mặt tới chạm môi lên cổ ta, còn ôm lấy eo ta nhưng ta biết hắn nhất định sẽ không làm thật đâu nên rât nhỡn nhơn.
Nhưng ngay sau đó thì ta phải hết hồn, Cảnh Khang đang hôn cổ ta say đắm thì đột nhiên hắn dừng lại rồi nhấc bổng ta lên vai.
Tay chân ta đang bị dây leo trói nên không phản kháng được, thế là hắn đưa ta một mạch tới một căn phòng rồi ném ta lên chiếc giường to đùng.
Lúc này dây leo trên người ta mới được thả ra, cùng lúc đó Cảnh Khang cũng cởi áo rồi dùng một tay kiềm chặt hai tay ta đưa qua khỏi đầu, tay còn lại kéo thắt lưng của ta ném đi, hắn làm hành động nhưng thật sự muốn làm chuyện đó với ta.
Bấy giờ ta thấy có mùi không ổn rồi, Cảnh Khang rất hăng say, tới nổi làm ta có chút ngại nhưng mà vẫn nghĩ hắn chỉ đùa thôi nên ta nói bằng giọng nửa thật nửa đùa với hắn:"Ngươi đùa vui hơi quá rồi, đùa chút thôi."Nghe ta nói nhưng hắn vẫn không dừng lại, hắn luổn tay chạm vào ngựa của ta.
Lúc này thì căng thật rồi, ta đã thấy hắn không hề có ý đùa, ngay lập tức ta vùng vẫy:"Dừng lại! Dừng đi Cảnh Khang, ta không muốn đùa với ngươi đâu!"Hắn kiềm chặt ta lại, mắt nhìn vào mắt ta ở khoảng cách rất gần, hỏi:"Mới nãy cô nói cho ta mà."Ta nghiêm túc: "Ta nói đùa.""Nhưng ta không đùa.""Dù thế nào ngươi vẫn phài biết là ta thừa sức để kháng cự lại ngươi.
Đừng làm chuyện dại dột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890792/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.