"Phen này để ta cho ngươi thử mùi bùa chú.
Ha ha ha ha."Chắc là Đại Lục đang lập đàn làm mấy cái dị thuật, lúc trước hắn hay làm lắm nhưng từ hồi Hàn Trung Động dựng lên vững chắc thì hắn không chơi ba cái trò tiểu nhân nữa.
Lần này hắn ra tay thì đảm bảo con thuồng luồng đó tiêu rồi.
Thấy vậy, ta mới lấy trong túi áo ta một cái xúc tua nhỏ đưa cho hắn:"Xử con bạch tuộc đó giúp ta.
Ta thấy thịt nó ngon quá nên định đem về một chút để nấu, ngươi cứ lấy dùng tạm đi."Hắn trả lời:"Ta chỉ có một con người rơm thì làm sao làm được? Cô tự lo thân mình đi, một lúc nữa con bạch tuộc tới thì chết cả đám bây giờ.""Ta già rồi nên không thích đánh.
Con bạch tuộc khốn kiếp đó chém nãy giờ vẫn chưa hết xúc tua, ta mệt quá, bạch hổ của ta hình như sợ nước nên vừa nãy chạy đi rồi.""Không phải ở đây còn một con hổ sao?""Ý ngươi là.."Hiểu được ý của Đại Lục, ta vội la lớn lên:"Tiểu Văn! Ta bị thương rồi!"Ngay lúc này Tiểu Văn hớt hải dừng trận đấu với con quái thuồng luồng mà bay tới chỗ thuyền rồi lo lắng đỡ lấy ta:"Nàng bị thương ở đâu? Có đau lắm không?"Ta liền nói"Đau chết ta rồi.
Ngươi giết con bạch tuộc đó cho ta.""Được được, ta giúp nàng trả thù.""Đi nhanh đi!"Hắn vội bỏ ta ra rồi quay lại một mình đấu với cả hai con thủy quái.
Lúc này ta lại xích tới gần Đại Lục hơn, nhìn thấy con người rơm đó có dính máu nên ta hỏi:"Ngươi lấy máu của con quái vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890809/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.