"Cậu nhìn chắc không phải là người ở đây hả?"Tiểu Văn trả lời:"Ta không phải.
Ta đến để giặt quần áo thôi.
Nước ở giếng ở thành của ta không trong nên ta đến để giặt."Bà lão đó: "Nhìn cậu có vẻ không phải tiên nhân bình thường.
Cậu là người của Long tộc hay là người của Thần Thú tộc?"Tiểu Văn bật cười:"Ta làm gì có danh phận cao như vậy? Ta là người bình thường thôi."Bà lão: "Không đâu, ta thấy cậu khôi ngô thế này còn toát ra tiên khí rất trong sạch nhất định là bật tiên nhân nào đó.
Cậu có thê tử chưa?"Tiểu Văn: "Có rồi.
Bà thấy ta khôi ngô sao? Thê tử ta lúc nào cũng bảo ta xấu.
Hồi sáng này đột nhiên nổi điên lên bắt phạt ta rồi bắt ta giặt y phục.
Đồ của nàng ấy ta vò cả buổi cũng không hết, mỏi nhừ cả tay rồi."Bà lão: "Trên đời này có nữ nhân như vậy sao? Sao cậu không nói rõ với cô ấy? Nam nhân mà đem đồ nữ nhân đi giặt bộ cậu không thấy gì sao?"Tiểu Văn: "Bình thường thôi mà.
Hồi đó đồ của ta và mẫu thân đều do ta giặt.
Thê tử ta bận bịu nhiều thứ, ăn còn không ăn, tối lại không ngủ, ta nhìn mà sót cả ruột.
Mấy bộ đồ này cũ hết rồi, khi nào rãnh ta định may vài bộ cho nàng ấy nhưng không biết nàng có chịu mặc không."Bà lão: "Cậu tốt thật đấy.
Chắc cậu thương thê tử lắm hả?"Tiểu Văn: "Còn phải nói sao? Ta không thương thì sao mặt dày mà theo nàng ấy lâu như vậy.
Nàng ấy hôm nào cũng đánh ta, một cái tát của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890813/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.