"Sáng giờ có nấu gì cho ta ăn không? Đem ra đây cho ta."Cô gái đó vội chạy vào bưng 2 dĩa thức ăn, một dĩa gà chiên và một dĩa mực nướng.
Ta cầm lấy rồi nhanh chân về phòng, để ăn.
Ở trong phòng vừa ngồi ăn được một lúc thì chợt nghe có tiếng Tiểu Văn cãi nhau ngoài cửa, hắn hình như rất nóng:"Con không biết gì hết! Hàn Hàn bây giờ có thai rồi.
Có chết con cũng không nghe lời người nữa.
Người nên sớm đi khỏi đây đi.
Con cũng không cần người dạy nữa.
Đừng có đi theo lãi nhãi mãi, con sắp điên rồi đây này!"Hắn cãi nhau với ai thế? Xưng con, chẳng lẽ là cãi nhau với Thùy Dung sao? Nghe có vẻ căng thẳng quá.
Thùy Dung tiếp lời:"Con vốn dĩ đang bị điên đó.
Cô ta là yêu tinh đó, cô ta có tới 9 cái đuôi, ta hỏi con, ở tứ hải bát hoang có con mèo nào chín đuôi không? Thanh Khâu tộc muốn có được chín đuôi cũng không phải ai cũng có.
Nói không chừng ả ta dùng yêu thuật mê hoặc con, hút hết dương khí trong người con đó."Tiểu Văn hít một hơi, ta nhỏ tiếng lại:"Bây giờ mẫu thân rời khỏi đây giùm con có được không? Một hồi nữa Hàn Hàn về, con không muốn nàng ấy thấy cảnh này.
Bây giờ con chỉ muốn để cho nàng ấy biết con yêu nàng ấy tới mức nào.
Người đi đi, người không cho con được một gia đình hạnh phúc thì để con xây gia đình của mình.
Đi đi, làm ơn đó!""Con thật không nói nổi nữa rồi...""Không nói nổi nữa thì đừng nói! Hàn Hàn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890822/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.