Lời nhận sai này ta đã đợi rất lâu rồi, trong lòng ta có chút xúc động nhưng vẫn cố tỏ cứng rắn:"Ta không dám để Chiến Thần nợ mình.
Ta chỉ cảm thấy lạ thôi.
Thê tử của chàng đâu? Con cái chàng đâu? Họ không giúp chàng ư?""Ta không còn mặt mũi nào nhìn họ nữa.
Chiến Thần ta cả đời oanh liệt, chỉ vì một phút không khống chế được tâm ma mà làm chuyện trời đất khó dung.
Bây giờ ta có thể nói một câu ta ấp ủ lâu nay rồi, ta xin lỗi...""Xin lỗi cũng chẳng ích lợi gì? Ta cũng phải cảm ơn chàng, nếu không nhờ chàng, ta cũng không có hôm nay.""Cô hận ta lắm có phải không? Cũng đến lúc rồi...cô giúp ta kết liễu đi, được chết trong tay cô ta cũng thấy thanh thản hơn.""Ông muốn ta ra tay thật sao?""Đúng vậy, giúp ta đi!"Ta dừng lại, lấy Ma Phong ra, Chiến Thần nhắm mắt lại có lẽ là chờ ta ra tay nhưng ta sẽ không làm vậy, ta chỉ dùng Ma Phong thổi một đoạn Trường Sinh khúc.
Chiến Thần lắng tai nghe rồi đột nhiên bật khóc, khi dừng thổi, ta nhẹ nhàng bước tới chạm tay lên vai Chiến Thần, nước mắt ta không thể kiềm lại được nữa rồi, ta nói:"Ta không thể giết chàng.
Năm vạn năm thanh xuân, ba vạn năm không thấy mặt trời không phải chỉ một mũi kiếm là trả hết được.
Ta thà để chàng một đời nhục nhã còn hơn để chàng thanh thản mà đi.
Ta không hạnh phúc thì cũng không cho chàng hạnh phúc.
"Chiến Thần đột nhiên rất xúc động, hàm râu dài và mới tóc đã phai màu cứ bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890826/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.