"ĐẠI LỤC!!!"Ta khóc như một kẻ điên dại và ôm lấy xác Đại Lục, tim ta tan nát thật rồi:"Đại Lục, ta chưa cho ngươi chết mà.
Ngươi đi rồi thì ai mắng ta? Ai chọc ta tức nữa đây? Ngươi đừng đi! Là ta sai rồi, ta không nên bảo ngươi tới đây.
Ta cầu xin ngươi, ngươi đừng đi mà...!Chúng ta về nhà! Về nhà mà!"Chưa bao giờ ta cảm thấy bất lực và đau đớn như bây giờ.
Vừa mới mấy ngày trước thôi ta vẫn còn cùng hắn bên nhau, vậy mà giờ hắn nói đi là đi hay sao? Nhẫn cưới còn trên tay, đêm nồng nàn trước ngày xuất trận vẫn chưa quên cơ mà.
Trận này ta nhất định thắng rồi nhưng mà còn ai cùng ta chung vui đây? Còn lại nấu cơm trắng đem tới cho ta đây? Còn ai hiểu thấu lòng ta đây hả? Người duy nhất...người cuối cùng yêu ta không chút vụ lợi đã đi rồi sao? Nước mắt ta rơi thác nước chảy lên khóe mắt của Đại Lục.
Ta không biết phải làm sao, ngày tháng sau này còn gì nữa đây?Binh mã của ta đã áp chế được địch rồi.
Ta hình xung quanh một cách bao hàm, là lẻ loi, là trống rỗng.
Ta lại ôm chặt Đại Lục lần nữa rồi hôn lên môi hắn, ta nói trong tiếng nấc:"Ngươi đi rồi thì ta ở lại làm gì? Đừng hù ta có được không? Đại Lục à....!Ta không muốn ngươi chết! Ta không muốn!Cơ thể Đại Lục càng lúc càng lạnh, hắn không mở mắt nữa rồi, bây giờ có cho ta chiếc ghế Thiên Quân ta cũng chẳng cần nữa.
Và lúc này ta biết ta nên đưa người tri kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890843/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.