“Đừng la lớn.
Cho ta một chút máu, một chút thôi.”Nghe giọng của ta hắn mới bình tĩnh lại, tay chân hắn thả lòng ra.
Lúc này ta liền kéo cổ áo của hắn xuống, liếm sạch vài cái rồi cắn chặt vào, máu từ trong làn da trắng trẻo đó tuông ra tan đều trong miệng, hơi nóng chảy dần vào bao tử, một cảm giác vô cùng thỏa mãn khiến ta chiềm đắm không thể thoát.
Cùng như bao lần khác, hắn vẫn nằm yên cho ta hút máu.
Hắn thở dốc, một tay chạm vào lưng ta còn tay kia thì nắm chặt gồng lại.
Ta nghe được tiếng thở của hắn bên tay, lồng ngực hắn chuyển động dồn dập mạnh tới nổi ta có cảm giác như cơ thể đang bị hắn nâng lên theo nhịp thở.
Không biết vì lý do gì, uống máu của hắn khiến ta rất hưng phấn, cảm giác như mê man.
Mãi tới lúc đã đủ, ta dừng lại nhưng vẫn còn lưu luyến liếm lên vết cắn ta để lại rồi liếm yết hầu của hắn.
Chạm vào vị trí đó hắn liền bị kích thích, tay lập tức xiết chặt ta lại rồi đè ngược lại ta nằm xuống bỏ.
Lúc này hắn nằm trên người ta, Tiểu Văn chợt hôn lên môi ta rồi kéo vai áo của ta xuống, hắn hôn lấy hôn để còn thèm khát hơn cả ta.
Ta chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhanh tay kéo cổ áo của ta ra, tay của hắn sờ đến chỗ mềm mại.
Ngay lập tức giật mình, gắng sức đẩy hắn ra rồi ngồi dậy chạy ra, vội vã kéo áo lại:“Ngươi làm gì vậy? Sao ngươi dám vô lễ với ta?!”Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890853/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.