Thiên đế thở dài:"Hầy....Thật ra từ lâu ta đã biết Chiến Thần vẫn còn rất yêu cô nhưng trong chuyện tình của hai người ta cũng có phần lỗi.
Chính ta là người đã bắt Chiến Thần cưới Phượng Hoàng thánh chủ và quên đi cô, ta đã quá hà khắc với Chiến Thần khiến ngài ấy không tiến cũng không thể lùi được, cho tới tận bây giờ ta cũng cảm thấy có mấy phần ái nái..."Nghĩ đến việc Chiến Thần vẫn còn nhớ tới bát canh nhân sâm, ta liền vô cùng xúc động rồi ngắt lời Thiên đế:"Chiến Thần và ông đã giao dịch với nhau thứ gì?"Thiên Quân lắc đầu rồi nói với ta:"Chiến Thần đã nói, nếu như bổn quân cho cô một lần toại nguyện được ngồi trên chiếc ghế ngọc này, giúp cô hiểu ra chân lý của cuộc sống thì thời khắc cô nhận ra cũng chính là lúc Chiến Thần sẽ gánh lấy cái chết để đền tội cho cô.""Cái gì? Vậy bây giờ Chiến Thần đâu?""Tử Tiên Đài đã giáng xuống 200 đạo thiên lôi, đó chính là hình phạt mà đáng ra cô phải nhận cho những chuyện ác mà ngươi làm, có lẽ...thời khắc ngươi ngồi lên chiếc ghế đó thì cũng là lúc Chiến Thần ra đi rồi."Lời nói của Thiên Quân như sét đánh thẳng vào tai ta, ta hốt hoảng đứng dậy, bỏ mặt tất cả mà chạy thật nhanh đến Tử Tiên Đài trong làn nước mắt đầm đìa.
Khi đến nơi, ta chỉ còn thấy một Chiến Thần quỳ gối ở đó, ông ấy không còn dây xích trói nữa, chỉ có mỗi Chiến Thần ở đó mà thôi, ông ấy gục đầu xuống, giọt máu vẫn còn vương trên khóe môi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890856/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.