Một buổi trưa nọ như thường ngày, Hàn Hàn tỉnh giấc sau giấc ngủ dài từ tối qua.
Cô vừa ngồi dậy thì Tiểu Văn cùng lúc cũng đem cơm vào như can sẵn giờ vậy.
Nhìn thấy hắn vẫn chu đáo đem cơm đến, cô có chút gì đó nghẹn trong lòng không giải tỏa được.
Hắn đỡ cô đi lại bàn ngồi rồi đưa nước bạc hà cho cô sút miệng.
Cô cầm lấy bát nước đó nhưng ánh mắt vẫn châm châm nhìn vào những đường nét trên khuôn mặt của Tiểu Văn.
Trong lòng cô cảm thấy mắc nợ hắn quá nhiều, lúc trước thì hận hắn vì rất nhiều lý do, nhưng cho tới hôm nay lại chẳng còn hận như trước.
Chuyện quá khứ đều đã qua rất lâu rồi, mọi thứ đều tan biến theo thời gian vậy mà hắn từ kiếp trước đến kiếp này vẫn khư khư một lòng không có chút lung lay.
Cô thật sự rất nể phục sự kiên trì và tình cảm của hắn.
Ngậm một ngụm bạc hà mát, cô đảo đều trong miệng rồi nhổ ra chậu mà Tiểu Văn đặt sẵn.
Sút miệng xong, cô nhìn lại bàn ăn định hôm nay tự dùng đũa ăn thì lại bị Tiểu Văn hớt tay trên gắp thức ăn đưa lên miệng cô trước.
Mặt cô từ nãy tới giờ đã nghiêm nay càng nghiêm hơn nữa, hắn nhìn thấy nét mặt đó liền tưởng mình đã làm gì đó sai, vội vã gấp miếng khác đưa lên.
Trong khoảng thời gian hắn cố lựa món vừa lòng cô thì cô cũng đã nhìn ra được sự dịu dàng, ân cần bấy lâu nay trong ánh mắt của hắn.
Chẳng phải là bắt đầu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/309485/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.