Trong lúc cận kề cái chết ấy, cô cảm giác được mình đang đi lang thang khắp nơi nhưng xung quanh đều toàn màu trắng xóa.
Lối đi đó đến vô tận không có lối thoát, chẳng có thiên đàng, cũng chẳng có địa ngục mà chỉ toàn một nỗi cô độc.
Cô đã đi như thế rất lâu, cho đến khi có một giọng nói gọi cô:"Hàn Hàn, nàng làm ơn tỉnh dậy đi! Tại sao lại ra nông nỗi này chứ! Nàng mau tỉnh lại đi!"Lần này cô không nghe lầm nữa đâu, lần đầu nghe cô đã nhận ra đó là giọng của Tiểu Văn.
Nghe tiếng hắn khiến cô từ từ rời khỏi giấc mơ day dẳng.
Cô vẫn còn sống, tay phải của cô cử động nhẹ.
Lúc này Tiểu Văn ngồi bên cạnh liền mừng rỡ reo lên:"Cảnh Khang! Hàn Hàn tỉnh lại rồi!"Tiếng chân của Cảnh Khang hối hả chạy vào, hắn đó chạm vào người cô làm cô giật mình cử động người một chút nhưng ê buốt khôn cùng, hình như cả người của cô đều đang rất đau.
Sau đó một lúc thì có giọng của Cảnh Khang cất lên:"Sức khỏe Hàn Hàn đã ổn định rồi.
Cánh tay trái cũng không còn chảy máu nữa."Nghe xong, cô liền bật cười giống như không tin mình bị thành ra tới mức này mà vẫn còn sống.
Cô mất một lúc mới dám tin và rồi lại đưa tay phải của mình lên cố nắm tay Cảnh Khang lại, cô muốn nói rằng hãy giúp cho cô chết đi, cô đã không còn gì nuối tiếc nữa rồi.
Cảnh Khang thấy cô như vậy liền nói:"Ta và Tiểu Văn đều không muốn nhìn cô chết.
Bây giờ cô ra nông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/352107/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.