1.
Lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân kia, là ở cạnh vách núi....
"Bắt lấy tay của ta !" Lần đầu tiên nghe được thanh âm của nam nhân kia, là lúc gã bị cừu nhân vất lại trên thân cây mọc chơ vơ trên sườn núi, bởi vì gã lớn lên giống hồ ly, người trong thôn cũng không thích gã, nói là hồ ly chuyển thế hại người, dù gã cũng không làm gì sai, bọn họ lại đem gã bỏ lại trên vách núi.
Tại sao lại có người xuất hiện trên vách núi ? Bốn phía đều là vách đá....
"Có thể cử động được không ?" Thân thể không thể chuyển động, nhìn không thấy được bộ dáng của người nam nhân phát ra tiếng nói trầm thấp mà ôn nhu như nước, nhưng..... ấm áp dị thường, ấm áp chưa từng có, vậy mà lại tới nhanh như vậy, chẳng qua là một hai câu nói mà thôi.
Một sợi dây thừng quấn quanh thân, bàn tay ôn hòa hiền hậu nắm chặt lấy tay mình, thân thể bị ôm vào lồng ngực dày rộng của một người nam nhân, lần này, cuối cùng cũng thấy được bộ dáng của nam nhân kia - đôi mắt trầm tĩnh mà ôn nhu.
"Ngươi tên là gì ?" Được giải cứu khỏi vách núi, thân thể đầy vết thương được nam nhân đặt trên một chiếc giường êm ái, nam nhân vừa rửa sạch miệng vết thương, vừa lấy ngữ khí ôn hòa nói, "Ta là đại phu gần đây, Hướng Nhất Phương." Dứt lời, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhe.
"Hắc Ngân...." Nụ cười này, y cả đời cũng quên không được, cuộc đời này, người đầu tiên đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-man-hanh-lam/1253298/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.