CHƯƠNG 62
Tác giả: Mị Hồn
Thể loại: Cổ trang giang hồ, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, mỹ công, phụ tử niên thượng, sinh tử.
Editor: Gà tròn vo
Beta – reader: Jaeun Jum
Một nghìn năm sau.
Thiên đình, Thúy Vi cung vẫn như nghìn năm trước, hoa cỏ không những trải dài trên mặt đất, mà còn leo thành một dàn, kéo dài đến vô tận, thi thoảng còn vương trên mặt đất những cánh hoa ngũ sắc quý hiếm.
Bắt mắt nhất trong Thúy Vi cung không phải là những loài hoa cỏ quý hiếm, mà chính là chiếc ngọc thai thuần bạch được rất nhiều đóa hoa tươi mát bao bọc. Trên ngọc thai, có một người đoan chính nằm ở đó, mái tóc xanh lam dài mượt mà buông xõa, bàn tay tinh tế đặt trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng như ẩn như hiện ý cười.
Không ai biết được, người đó ngủ đã rất lâu rồi, giấc ngủ của y kéo dài từ một nghìn năm về trước.
Một nghìn năm, đối với tiên nhân mà nói bất quá cũng chỉ trong chớp mắt, nhưng đối với Lãnh Dực Lăng mà nói, một nghìn năm qua kéo dài thật là dài. Y cơ hồ ngồi đếm từng giây trôi qua, không lúc nào không mòn mỏi trông ngóng ái nhân của y tỉnh lại, dù chỉ là động một ngón tay thôi y cũng cảm thấy vui vẻ. Chỉ là, cái gì cũng không có! Ái nhân của y vẫn nằm im, không hề có chút phản ứng nào, sắc mặt tái nhợt không sức sống. Có lẽ, đây chính là một phương thức khác mà hắn dùng để trừng phạt y.
Lãnh Dực Lăng nắm lấy bàn tay lành lạnh của Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-thuy/1681852/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.