CHƯƠNG 57
Tác giả: Mị Hồn
Thể loại: Cổ trang giang hồ, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, mỹ công, phụ tử niên thượng, sinh tử.
Editor: Gà tròn vo
Beta – reader: Jaeun Jum
Đại não Lãnh Dực Lăng như muốn nổ tung, bên tai thì ong ong vang lên đủ loại tiếng động, không nhìn thấy một người nào, không nghe rõ bất kỳ một âm thanh gì, tựa như một đám muỗi vo ve bên tai muốn xua cũng không hết. Y mờ mịt mở mắt nhìn bốn phía xung quanh, y không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không nhớ vì sao bản thân lại ở nơi này, một chuỗi hình ảnh chồng chéo xếp lộn lên nhau trong đầu y.
Biết bao nhiêu hình ảnh xuất hiện, theo quán tính, y giơ tay trái lên định xoa ấn huyệt thái dương. Vốn là một bàn tay thon trắng nay lại giống như một cành cây khô bị quấn băng trắng kín mít. Bàn tay y chính xác đã bị hồng quang kia chém đứt.
Lãnh Dực Lăng đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, tiếng ong ong lúc đầu không hiểu sao đã biến mất hoàn toàn, chỉ là thay vào đó lại là hàng loạt tiếng khóc mong manh, kiềm chế. Tiếng khóc đó như những thanh đao giáng xuống nội tâm y. Y cảm giác như bản thân đã quên mất một chuyện rất quan trọng.
“Lăng, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?” Hoàng Phủ Bình Hạo buông bát thuốc xuống, hươ hươ tay trước mặt y.
Lãnh Dực Lăng nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Bình Hạo một lúc mới nhận ra hắn là ai. Sau đó, y lại gục đầu cố suy nghĩ cho tới tận lúc nhớ được một việc vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-thuy/1681857/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.