CHƯƠNG 47
Tác giả: Mị Hồn
Thể loại: Cổ trang giang hồ, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, mỹ công, phụ tử niên thượng, sinh tử.
Editor: Gà tròn vo
Beta – reader: Jaeun Jum
Mặt trời bắt đầu rời chăn thức dậy tỏa ánh sáng tinh khiết của ngày mới lên những giọt sương long lanh đọng lại trên lá sau một đêm. Từ cánh cửa sổ khép hờ chỉ để lại một khe nhỏ nhìn vào, người ta có thể nhìn thấy một bức tranh tuyệt trần.
Trong phòng, có hai người đang ôm nhau ngủ. Một là thiếu niên thoạt nhìn ngủ rất ngon giấc, trên môi vẫn còn vương nụ cười. Một là nam tử đang hạnh phúc ôm trọn thiếu niên vào ngực, bộ dạng như không muốn rời khỏi thiếu niên.
Lãnh Dực Lăng mở mắt nhìn dung nhan của Hoàng Tự Thủy gần trong gang tấc, đây là sự thật, chuyện tối qua không phải là mộng, hắn thực sự đã tha thứ cho ta.
Ngón tay hơi run, khẽ chạm lên cánh môi hồng nhuận kiều diễm của Hoàng Tự Thủy, Lãnh Dực Lăng cúi đầu bắt lấy trái ngọt đó. Hương vị thơm thơm ngọt ngào như mật khiến Lãnh Dực Lăng tham lam mà tiến sâu vào hơn.
Bởi vì ngạt thở, Hoàng Tự Thủy mơ màng mở mắt , yếu ớt đẩy Lãnh Dực Lăng ra.
Biết tiểu bảo bối của mình sắp thở không nổi, Lãnh Dực Lăng mới chần chừ rời đi đôi môi căng mọng ướt át đó.
Nhưng, tiên cảnh trước mắt thực muốn xin tí huyết của Lãnh dực Lăng. Tiểu bảo bối trong lòng không khỏi thở gấp, vì tinh tú sáng lấp lánh như còn đọng lại sương, xiêm y không biết tự khi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-thuy/1681884/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.