“Lăng Lăng, ngươi nói ngươi sẽ cùng Phong Linh bái đường thành hôn?” Hoa Tình hết sức bàng hoàng nhìn Lãnh Dực Lăng.
“Ừ.”
Thản nhiên lên tiếng, ánh mắt Lãnh Dực Lăng không rời khỏi bộ quần áo của Thất Dạ lúc trước, y bần thần đưa tay phủ lên.
“Ngươi… ngươi… Dạ Dạ sẽ như thế nào đây?”
Lãnh Dực Lăng ngay cả mở miệng cũng không buồn. Thấy thực cảnh đó, Hoa Tình tức đến độ giậm chân bộp bộp.
“Ngươi sẽ phải hối hận.”
Tà áo của Hoa Tình dần biến mất trước cửa, Lãnh Dực Lăng hơi ngẩng đầu lên tự giễu bản thân, ta còn có thể làm gì đây, ta cũng chỉ có thể sử dụng cách này để bức hắn trở về, đây cũng là cách duy nhất mà thôi.
***************
“Lâm tổng quản, ông có cần giúp gì không?”
Hoàng Tự Thủy ghé vào mặt bàn, dùng cặp mắt đen láy lấp lánh nhìn chằm chằm vào Lâm tổng quản.
“Trang chủ, thuộc hạ sao dám làm phiền trang chủ.”
Thời điểm này, trên thị trường kinh doanh mọi ngành nghề đều đang trong thời gian nghỉ ngơi, cho nên muốn được chạy quanh quanh với công việc quả thực không dễ dàng. Hơn nữa Du Diệp Vân và Thu Lan đều có việc cần ra ngoài xử lý, mọi người trong Liễu trang thì lại cố giữ lấy một việc cho mình để tránh người khác bảo ăn không ngồi rồi. Ngay cả muốn kiếm một người nói chuyện cũng không có, thật buồn nha.
Đôi mắt to tròn ngân ngấn một tầng hơi nước khiến cho người đối diện không khỏi tự dằn lòng. Lâm tổng quản không còn cách nào khác đành phải lấy một phong thư đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-thuy/1681938/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.