“Công tử, đây là Liễu trang.”
Liễu trang được dựng kiên cố trên mặt nước, tứ phía đều trải dài những bóng liễu xanh biếc, rủ xuống mặt nước. Nếu không phải có gió làm lay động mặt nước, thì người ta sẽ tưởng rằng đây chính là một tấm gương khổng lồ. Liễu trang này, nếu bỏ đi chiếc cầu đá bắc qua mặt hồ, thì cũng có thể coi như là một đảo nhỏ độc lập với mọi thứ xung quanh.
Tiến vào Liễu trang, hai trong ba người liền cáo từ, rẽ sang một đường khác để an bài cho tiểu đường chủ của bọn họ, một người còn lại tiếp tục dẫn đường cho Thất Dạ.
Tại nơi này, Thất Dạ có thể dễ dàng bắt gặp rất nhiều người bê sổ sách chạy qua chạy lại, Liễu trang quả nhiên không phải dạng hữu danh vô thực.
Đi một quãng, cuối cùng bọn họ cũng dừng lại trước cửa một căn phòng.
“Đường chủ, thuộc hạ đã dẫn trang chủ tới.”
Cánh cửa gỗ ban đầu vốn khép chặt, nay rất nhanh chóng được mở ra, theo sau là vẻ mặt hớn hở của Thiên Nhất Liên.
“Trang chủ, rốt cuộc người cũng đã tới.”
“Thiên đại ca, đã lâu không gặp, gần đây khỏe chứ?”
Thiên Nhất Liên cười lớn, thủ thế mời Thất Dạ vào trong phòng.
“Đa tạ trang chủ quan tâm, thuộc hạ gần đây rất khỏe.”
Theo như cách bài trí trong phòng, Thất Dạ có thể khẳng định đây chính là thư phòng. Bên cạnh cửa sổ còn có một nam tử đứng đó. Nam tử này xét cho cùng tướng mạo cũng không có gì xuất chúng, nhưng cả người lại toát ra vẻ dịu dàng đến lạ thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-thuy/1681942/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.