Tối hôm qua là lần đầu tiên Lãnh Dực Lăng chứng kiến Thất Dạ tức giận. Từ nhỏ đến giờ, Thất Dạ chưa một lần nổi giận, giống như lần trước, Lãnh Dực Lăng đẩy Thất Dạ vào hoàn cảnh nguy hiểm, hắn cũng không hề trách cứ y nửa lời. Y còn tưởng hắn không biết tức giận là gì.
Lãnh Dực Lăng cho rằng hiện giờ Thất Dạ đã nguôi giận, vì thế y quyết định chủ động một chút, chân thành thỉnh cầu hắn tha thứ, Dạ nhi vốn mềm lòng, hẳn là chỉ cần nói vài câu là hắn sẽ tha thứ cho ta thôi.
(Hồn mỗ: Lăng Lăng, ngươi có ý định ăn Tiểu Dạ Dạ nha…
Lăng mỗ: … (không thèm nhìn).
Hồn mỗ cười gian: Dám không nhìn ta, hừ, ngược chết các ngươi.)
Gõ cửa phòng, không thấy động tĩnh…..
Gõ tiếp lần nữa, không ai trả lời….
Gõ lần thứ ba, vẫn im lặng như trước…..
Lãnh Dực Lăng thiếu kiên nhẫn lên tiếng: “Dạ nhi, con nếu không mở cửa, phụ thân sẽ vào đó.”
Đẩy cửa bước vào, trong phòng không một bóng người, Lãnh Dực Lăng thất kinh khi phát hiện trên bàn có một mảnh giấy. Đọc xong nội dung, hai tay y hơi run lên một chút.Cái này, là bỏ nhà đi sao? Cho dù có tức giận thì cũng không thể nói đi là đi chứ. Hắn có biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, vạn nhất lại phát sinh chuyện như lần trước thì sao? Hắn sẽ xảy ra chuyện gì? Chưa kể một khắc không nhìn thấy hắn, ta sao có thể an tâm được. Chuyện này liệu hắn có hiểu cho lòng ta không?
“Lãnh Phong, tìm thiếu chủ trở về.”
Lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-thuy/1681968/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.