Trời trong xanh không một gợn mây, trăm hoa đua sắc trên thảm cỏ xanh mượt mà, ngẫu nhiên có một vài cánh chuồn chuồn chao qua mặt hồ. Thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi làm mặt hồ gợn sóng. Sa trướng mỏng manh trắng thuần bao quanh lương đình theo đó mà lay động, bên trong phát ra tiếng hát thanh thanh say mê lòng người, nhưng lại ẩn dật một nỗi ưu thương.
Một cơn gió dạt qua hé mở một góc sa trướng, một nam tử thân vận tố y nghiêng người nằm trên ghế hai mắt nhắm hờ. Còn có một nam đồng tám tuổi thân vận cẩm y ngồi đối diện với nam tử, bên môi câu lên một vòng cung, chuyên tâm gảy đàn mà hát.
Nước mắt của ngươi
Mang theo bao vết thương
Ánh trắng khuyết ảm đạm
Nối tới quá khứ
Sau đêm dài sẽ có sương đọng
Ai đó tuyệt vọng đứng trên lâu cao lạnh giá
Mưa từng hạt khẽ rơi
Song cửa đỏ thắm
Cuộc đời ta đều bị gió thổi bay
Mộng ở phương xa
Hóa thành một sợi chỉ
Hình bóng ngươi phiêu tán trong gió
Hoa cúc tàn nhiễm đầy sương
Nụ cười của ngươi đã biến mất
Hoa rơi người lạc
Lòng ta tĩnh xuống
Gió phương Bắc thổi tới
Bóng ngươi lúc nửa đêm kéo dài trên mặt đất
Chỉ lưu lại một mình ta bên mặt hồ
Hoa đã bay đi
Rơi xuống thật nhiều
Cuộc đời héo tàn
Vận mệnh bất kham
Ưu sầu vượt sông để tìm nửa còn lại
Sợ rằng ngươi không chịu nổi
Tìm ngươi khắp giang sơn
Tiếng vó ngựa cuồng loạn
Ta một thân nhung trang gào thét bể dâu
Ngày dài thật dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-thuy/1681972/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.