Ngọc hồn vừa đi vừa lắc lắc cái đầu nặng trịch vì say khướt. Không nghĩ đến tửu lượng của hắn lại kém đến vậy, chỉ một chén nữ nhi hồng đã làm hắn ngủ thẳng đến cả ngày trời.
Rất nhiều người trên đường đã lao vào hắn làm cho khối thân thể trong suốt tán ra lại hợp vào khá nhiều lần, nhưng hắn một chút cũng không để ý. Hắn cứ giữ nguyên cái bộ dạng xiêu vẹo đó mà trở về Lãnh Nguyệt cung.
Bầu không khí trong Lãnh Nguyệt cung hôm nay vô cùng quái dị, bất cứ một ai đi trên đường đều mang bộ mặt giống quân đầu người trong bộ bài, tuy rằng cũng không khác ngày thường là mấy.
Điều khiến Ngọc hồn nghi hoặc chính là hắn không cảm nhận được khí tức của Thất Dạ trong Lãnh Nguyệt cung. Hắn thử tìm mấy lần cũng vô pháp thấy được y. Hừ, nhất định là lại cùng tên phụ thân mặt lạnh xuất môn đi chơi rồi, ôi~ ta nên đi nghỉ một chút vậy.
Sau lưng ngọc hồn bỗng truyền đến một cơn gió lạnh. Ngọc hồn cứng ngắc quay đầu lại, bắt gặp bộ mặt thâm trầm không biểu tình của Lãnh Dực Lăng.
Lãnh Dực Lăng dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhấc ngọc hồn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng hỏi: “Dạ nhi đâu?”
Đầu ngón tay cùng thanh âm của Lãnh Dực Lăng như tỏa thêm khí lạnh khiến không khí nơi đây ngay lập tức giảm xuống cả chục độ.
Không chịu nổi áp lực từ người phía trước, ngọc hồn run rẩy, sợ hãi: “Hắn….. hắn không phải ở cùng ngươi sao?”
“Ngươi không ở cùng với hắn?” Lãnh Dực Lăng hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-thuy/1681976/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.