Trong thâm sơn yên tĩnh, sương mù nhàn nhạt trải khắp ngọn cỏ, gió nhẹ thổi qua làm lá cây phát ra thanh âm “xào xạc”, từ một nơi sâu thẳm trong rừng vang vọng tiếng đập đá “chát chát” phá tan vẻ u ám, tĩnh lặng nơi đây.
Giờ đang là đêm khuya vắng vẻ.
“Mẹ kiếp!”
Hoàng Tự Thủy đem cái cuốc quăng sang một bên, thở hồng hộc ngồi bẹp xuống đất lau cái trán đã ướt đẫm mồ hôi. Bởi vì nhất thời nổi hứng muốn rèn luyện thân thể, hắn đã tự mình động thủ. Lại không nghĩ tới phần mộ này lại quá kiên cố.
Sớm biết thế này, ta làm gì phải phí sức chứ!
Hắn giơ ngón trỏ ra, chỉ thẳng vào cửa mộ, hội tụ chân khí rồi hét lớn một tiếng: “Phá.”
Một tiếng nổ “uỳnh” vang lên, hiện ra sau đám bụi trắng xóa là lối đi vào cổ mộ. Hoàng Tự Thủy đứng lên, châm đuốc, hừ lạnh một tiếng rồi mới thong thả tiến vào.
Từ bên trong tản ra một mùi nấm mốc lâu năm, huân hương dày đặc khiến Hoàng Tự Thủy như sắp khóc đến nơi. Trong đây tuy rằng bài trí hỗn độn nhưng các thứ tại đây bất kể từ nhỏ đến lớn đều là ngọc bảo đá quý, hay những kỳ trân dị bảo hiếm gặp. Bởi vậy có thể thấy được, chủ nhân của ngôi mộ này nhất định phải thuộc tầng lớp phú quý giàu sang.
Hoàng Tự Thuỷ đứng trước cái quan tài đỏ thẫm bái lạy: “Đại ca a, đừng trách ta đó, muốn trách thì thách sư phụ ta. Là hắn bắt ta đến tìm đồ thôi. A di đà phật! Thiện tai thiện tai!”
Bái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-thuy/1682001/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.