Nhìn con rắn nhỏ trong lòng bàn tay, Sở Nhược Đình cảm thấy cả người rất không tốt.
Nàng lập tức nghĩ đến con U Nhiêm Kim Đan hậu kỳ.
Đây chẳng lẽ là trứng xà nó sinh ra sao?
Ngẫm lại thì thấy không đúng.
Nếu U Nhiêm có thể đẻ trứng thì cần gì hao hết tâm tư bắt tu sĩ bọn họ đi làm gì? Sở Nhược Đình dùng đầu ngón tay trái trêu chọc con rắn nhỏ, nhìn kỹ dưới thân nó thế mà còn có bốn chiếc móng vuốt nhỏ.... giống một con thằn lằn.
"Khì khì." Tiểu Thanh Xà sợ ngứa, nằm cuộn tròn trong lòng bàn tay Sở Nhược Đình, chỉ để lộ ra đôi mắt đen sáng lấp lánh.
Còn khá dễ thương.
Nhưng mà...... dễ thương cũng không được!
Trái tim Sở Nhược Đình vừa mới mềm ra lập tức cứng rắn lên, nàng lạnh giọng chất vấn con rắn nhỏ: "Thi thể yêu thú của ta đâu! Một đống linh thảo linh hoa đâu? Ngươi giấu nơi nào rồi!"
Con rắn nhỏ ủy khuất nói: "Mẫu thân, con đói. Tất cả đều bị con ăn hết rồi."
Đầu Sở Nhược Đình bỗng thấy choáng váng.
Kia đều là tiền nàng cực khổ kiếm được!
Nàng nghiến răng nghiến lợi: "Đói cũng phải nhổ ra cho ta!"
Có lẽ là do dáng vẻ nàng quá dữ, Tiểu Thanh Xà sợ hãi. Dùng sức co thân thể nhỏ nhắn tinh tế lại, nơm nớp lo sợ, nhổ ra một đống....... phân lên lòng bàn tay Sở Nhược Đình.
Sở Nhược Đình: "......"
____
Sở Nhược Đình không vứt bỏ Tiểu Thanh Xà được đành dẫn nó theo, một lần nữa săn giết yêu thú.
Nàng cho rằng, Tiểu Thanh Xà này dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031145/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.