Sở Nhược Đình kiên nhẫn đứng nghe Kiều Kiều lải nhải xong bèn nói mình còn có việc, quay người rời đi.
Từ đầu đến cuối, vẻ mặt nàng vẫn luôn thờ ơ, lạnh nhạt.
Kiều Kiều nhìn theo bóng dáng nàng đang rời đi, bẹp miệng, cúi đầu chọc chọc đầu ngón tay, tự mình lẩm bẩm: "Ta lại khiến nhị sư tỷ không vui sao?"
Cù Như tiến lên trước, giơ tay lau nước mắt trên hàng mi nàng, trách cứ nói: "Nàng hà cớ gì phải bận tâm tới vị nhị sư tỷ đấy, cho dù nàng thật lòng muốn trò chuyện thì nàng ta cũng chỉ qua loa lấy lệ thôi."
Kiều Kiều nhẹ nhàng cười, đôi mắt cong cong: "Cù Như, ngươi đừng nói Nhị sư tỷ như vậy. Tính tình nhị sư tỷ đã tốt hơn trước kia rất nhiều rồi! Trước kia tỷ ấy còn tệ hơn nhiều, ta chỉ muốn cùng tỷ ấy nói đôi câu, tỷ ấy đã đánh mắng ta rồi...... Ôi." Kiều Kiều vội đưa tay che miệng lại, cứ như mình vừa nói gì đó sai.
Cù Như nghe vậy liền không giấu nổi tức giận, lạnh lùng nói: "Cái gì? Trước kia nàng ta dám đánh nàng sao? Nàng có bị thương ở đâu không?"
"Không có gì đâu, chỉ là phải chịu hai roi......" Kiều Kiều nhỏ giọng như muỗi kêu.
Cù Như đau lòng không thôi.
Bộ dáng nũng nịu, xinh xắn này của Kiều Kiều làm sao có thể chịu được hai roi chứ?
Hắn tức giận khiến đôi cánh trên lưng rung lên.
Kiều Kiều thấy hắn tức giận, vội vàng ôm lấy cánh tay rắn rỏi của hắn, nhỏ giọng trấn an: "Cù Như, mọi chuyện đều đã qua rồi, ngươi nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031148/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.