Thanh Kiếm Tông có bê bối kinh thiên động địa, nội bộ môn phái rối như tơ vò.
Trong Lăng Tiêu Điện, vở kịch dâm loạn vẫn tiếp diễn.
Du Nguyệt Minh không tìm thấy Sở Nhược Đình nhưng cũng đâu thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn cùng Hà Cạnh tìm thuốc giải rồi rắc khắp Lăng Tiêu Điện, chẳng mấy chốc, các tu sĩ đều thoát khỏi nhục dục.
Nhiều người xấu hổ và nổi trận lôi đình; nữ tu nháo nhào che mặt rời đi, còn nam tu bao vây điện đòi một lời giải thích.
Yến hội hoành tráng nhưng chưa kịp ăn no linh quả đã trúng hương kích dục.
Không biết kẻ nào lén châm hương kích dục mạnh như vậy.
Kiều Kiều bị làm đến nhũn cả hai chân, âm hộ nàng ta phát ban và chảy máu; máu tươi chảy ròng ròng giữa tiếng nói nghẹn ngào không thành lời. Dưới sự cho phép của Lâm Lộc Vũ, Cù Như đưa nàng ta đi. Vương Cẩn định lợi dụng hỗn loạn để chuồn êm song Du Nguyệt Minh ngăn cản ông ta, “Vương chưởng môn có muốn giải thích gì về chuyện hôm nay không?”
Mọi người nhanh nhảu phụ họa, “Đúng đó!”
“Vương Cẩn loạn luân với đệ tử, phá vỡ luân thường đạo lý!”
“Vương Cẩn, ngươi tính giải thích thế nào về vụ giết đệ tử Lý Phong?”
“Vương Cẩn, có phải ngươi đốt hương kích dục không? Hại ta mất tấm thân trinh trắng!”
Các tu sĩ liên tục chất vấn, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Vương Cẩn. Ông ta giả bộ bình tĩnh mà vuốt phất trần trong tay, đồng thời biện hộ, “Vương mỗ là nạn nhân, thủ phạm hại ta là Sở Nhược Đình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031180/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.