Sở Nhược Đình ngầm chấp nhận sự hiện diện của Kinh Mạch.
Kể từ đây, nàng tống hết việc vặt cho hắn còn mình thì chuyên tâm tu luyện và nghiên cứu luyện khí.
Pháp khí do luyện khí sư cao cấp chế tạo sẽ có linh hồn, nhờ vậy mà uy lực của nó tăng gấp bội. Hiện tại Sở Nhược Đình không dám mơ ước trình độ ấy, nàng tìm phương pháp rèn nhẫn chứa đồ cấp thấp, nhẩm các bước trong đầu rồi lần lượt bỏ nguyên liệu vào lò.
Nàng sử dụng lửa phàm tục và lò đồng bình thường.
Sở Nhược Đình chả hy vọng gì mấy.
Song nàng canh thời gian cực kỳ chính xác; nàng tính toán chi tiết các bước nấu chảy, tôi luyện, tạo hình, nhúng nước lạnh, khi nào tăng hay giảm lửa.
Nguyên liệu hòa tan vào nhau, đến chiều hôm sau, Sở Nhược Đình cho ra lò món linh bảo[1] đầu tiên trong đời.
Đó là chiếc nhẫn chứa đồ cấp thấp có màu đen như mực, sức chứa của nó khoảng ba thạch[2].
Sở Nhược Đình rất hài lòng, thiếu thốn vật chất mà lò rèn không nổ là hên lắm rồi.
Nàng vượt qua nửa năm kế tiếp bằng cách luân phiên luyện khí với tu luyện. Kinh Mạch ngoan ngoãn đi theo nàng, hắn luôn đợi nàng sai bảo.
Cuộc sống tại Thấp Hải đơn giản lẫn vô lo, lâu rồi Sở Nhược Đình chưa trải nghiệm sự bình yên này.
A Ngũ cùng Đại Anh thỉnh thoảng ghé thăm Kinh Mạch, mỗi lần họ đến thì hắn đều bận bắt cá hay chuẩn bị bắt cá. Sau một thời gian, A Ngũ chẳng tới nữa mà chỉ có Đại Anh thường xuyên ôm đao đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031186/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.