Hèn gì ngay từ lần đầu gặp mặt, nàng đã thấy Kinh Mạch hành động quái lạ.
Hèn gì Kinh Mạch ngốc nghếch cứ như đầu óc có vấn đề.
Hóa ra hắn thiếu một hồn một phách nên không phải người bình thường.
Sở Nhược Đình chẳng nói nên lời cảm xúc bất chợt trào dâng, cũng không hiểu vì sao mình rơi nước mắt. Có lẽ vì thương hại hắn, có lẽ vì nghĩ trời cao bất công, có lẽ vì nàng bi ai thay hắn.
Đây là lần đầu Kinh Mạch thấy nàng khóc.
Hắn luống cuống nâng mặt nữ tử, dùng mặt trong của ngón tay lau đi những giọt lệ trên má nàng và nôn nóng hỏi, “Sở Sở sao thế?”
“Không có gì.”
Sở Nhược Đình xoay người rồi chùi nước mắt.
Nàng nhìn mặt biển mênh mông xanh thẳm trong lúc ổn định tâm trạng, “Ma quân có nói muốn hồn phách của ngươi để làm gì không?”
Kinh Mạch lắc đầu, “Ma quân chỉ bảo làm vậy thì ta có thể trở trành cao thủ đệ nhất thiên hạ.”
“Đệ nhất thiên hạ?”
Bộ tưởng Lâm Thành Tử hay Côn Luân lão tổ không tồn tại chắc?
Sở Nhược Đình lạnh lùng cười nhạo, mấy lời đó của ma quân chỉ đủ sức lừa Kinh Mạch thôi.
Kế tiếp nàng hỏi Kinh Mạch về ma quân, hắn phần lớn chẳng trả lời được. Hắn là thuộc hạ đắc lực nhất của ma quân chủ yếu vì hắn chưa từng chất vấn lý do. Ma quân sai làm gì thì hắn làm nấy, chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ chứ chả thèm bận tâm mình sống hay chết.
Cuộc nói chuyện này ứ đọng trong tim Sở Nhược Đình.
Song nàng không biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031189/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.