Sở Nhược Đình chưa kịp tiêu hóa sự thật mình là thánh nữ Vô Niệm Cung thì Hách Liên U Ngân đã gọi nàng tới bên hắn.
Hắn mở một cuộn tranh và tạo vài pháp chú bằng tay phải. Trong nháy mắt, hàng trăm trận pháp lớn bé xuất hiện trên mặt đất, làm nền gạch xanh của đại điện sáng lập lòe.
Trận pháp cực kỳ huyền ảo, Sở Nhược Đình vô thức bị hấp dẫn bởi những câu thần chú vẽ nên nó. Nàng luyện tập Mị Thánh Quyết quyển thứ hai nên khá hiểu biết luyện đan, luyện khí lẫn trận pháp. Nhưng hiện giờ nàng nhìn mà hoa hết cả mắt, nàng bèn thử thăm dò, “Ma quân, đây là Truyền Tống Trận à?”
Hách Liên U Ngân một lần nữa nhìn nàng với cặp mắt khác.
“Ngươi tinh mắt đấy.” Hắn vung tay áo rồi đứng khoanh tay. “Bản tọa mất ba trăm năm để chế tạo ra ma khí nhất phẩm ‘Phần Nguyệt Đồ’[1] và kết hợp nó với Truyền Tống Trận, thứ mà Côn Luân lão tặc mất cả đời để sáng chế. Có món đồ này thì ngươi muốn đi đâu cũng được.”
Sở Nhược Đình chăm chú quan sát bức tranh. Nó mô tả chi tiết sông nước ao hồ lẫn núi non trùng điệp; bao gồm Tây Giang, Bắc Lộc, Nam Côn, Đông Tô cùng hầu hết các khu vực ở Thấp Hải. Mỗi một khu vực đều đánh dấu đỏ, dấu này tượng trưng cho vị trí của Truyền Tống Trận.
Nếu không tận mắt chứng kiến, Sở Nhược Đình chẳng tin nổi thế gian có pháp bảo lợi hại như vậy.
Nàng giơ tay chỉ một cái thành nhỏ nằm ở Đông Tô và cách xa đây nhất, “Dù cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031192/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.