Sở Nhược Đình nhận nhiệm vụ nên ngày mai phải rời Vô Niệm Cung.
Hách Liên U Ngân không đòi hỏi nhiều nhưng cấm nàng đi cùng Kinh Mạch.
Sở Nhược Đình chẳng hiểu hắn lo cái gì.
Ma quân nắm giữ Phần Nguyệt Đồ thì thế gian còn nơi nào có thể che giấu nàng với Kinh Mạch? Song nàng không dám phản bác mệnh lệnh từ ma quân dù rất buồn bực.
Đêm trước khi đi, Sở Nhược Đình gọi Đại Anh đến để dặn nàng ấy và Kinh Mạch quan tâm lẫn nhau.
Ai ngờ Đại Anh hiểu nhầm, nàng ấy nghiêm túc gật đầu, “Yên tâm, ta sẽ canh không cho hắn ra ngoài ghẹo gái.”
Sở Nhược Đình dở khóc dở cười.
Đại Anh vừa rời đi là Kinh Mạch lập tức khiêng Sở Nhược Đình vào tẩm điện.
Hắn đặt nàng ở mép giường, ngồi xổm xuống và gối đầu giữa hai chân nàng. Nam tử rầu rĩ bảo, “Sở Sở! Mai ta sẽ cầu kiến ma quân, ta muốn đi theo nàng!”
“Đừng hành động bốc đồng.”
Sở Nhược Đình nâng mặt thanh niên và nhìn xuống đôi mắt sáng ngời của hắn, “Tạm thời chia xa không đáng sợ. Hãy cho ta thêm thời gian, bao giờ tìm đủ các nguyên liệu luyện khí thì chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau.”
Kinh Mạch chưa bị thuyết phục, “Nhưng ta sợ nàng đi một mình sẽ nguy hiểm.”
“Hồi trước ta cũng chỉ có một mình mà.”
“Thế bao giờ nàng về?”
Sở Nhược Đình cau mày, thành thật thì nàng cũng chẳng biết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031197/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.