Khi Sở Nhược Đình trở về Huyền Sương Cung, Kinh Mạch đang tỉ mỉ xếp ốc biển theo kích cỡ và màu sắc ở trong sân.
“Sở Sở!”
Hắn luôn cười rạng rỡ mỗi lần gặp Sở Nhược Đình.
Nhờ vậy mà Sở Nhược Đình cũng vui vẻ hơn.
Hai người vào trong điện, Kinh Mạch cầm lòng chẳng đặng bèn hôn mặt nàng. Sở Nhược Đình nghịch ngợm né tránh nhưng lại bị hắn đè xuống giường.
Nàng thỉnh thoảng mới về nên hai người đều quý trọng mỗi phút giây bên nhau.
Kinh Mạch liên tục rỉa xương quai xanh của nữ tử, Sở Nhược Đình bật cười giòn giã và chống vai hắn, “Đừng, ngứa lắm.”
Dù nói thế song nàng không đẩy hắn ra. Nụ hôn từ người đàn ông khiến cô gái động tình, nàng chẳng biết mình vứt quần áo tới xó xỉnh nào, bộ phận giữa đôi chân rộng mở đã sớm ướt đẫm. Kinh Mạch che phủ thân hình quyến rũ bên dưới, dương v*t cứng nóng cọ xát âm hộ hồng nhạt và quy đầu kích thích hạt đậu mẫn cảm phía trên nhụy hoa. Đến hồi Sở Nhược Đình chịu hết nổi thì hắn mới cử động thân dưới để xâm chiếm nàng.
Con đường thịt ươn ướt bao vây dương v*t, cảm giác tê dại lan tỏa từ bụng dưới Kinh Mạch theo mỗi lần thọc vào rút ra. Cơ thể Sở Nhược Đình như hóa thành vũng nước, cánh tay trắng ngần bám víu bờ vai rắn rỏi của Kinh Mạch còn miệng nàng đứt quãng gọi tên hắn.
Nàng vừa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031199/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.