Nhạn Thiên Sơn chỉ định tìm người thừa kế trận pháp, song Sở Nhược Đình hiểu biết nhiều và rất kiên trì nên hắn hướng dẫn nàng mọi lĩnh vực.
Ba ngày trước, Sở Nhược Đình bị đánh tới thương tích đầy mình; nàng nằm trên tuyết, mệt đến nỗi không thể cử động ngón tay. A Trúc thấy nàng chướng mắt bèn hùng hổ đào nàng ra khỏi đống tuyết rồi kéo vào phòng.
Ngày thứ mười lăm, Sở Nhược Đình đã đủ sức giao chiến ba mươi chiêu với Nhạn Thiên Sơn dưới hoàn cảnh bị hắn áp chế tu vi.
Một tháng trôi qua, Sở Nhược Đình chính thức nhập môn.
Nàng đồng thời nghĩ mọi cách gỡ trâm ngọc của Nhạn Thiên Sơn nhưng hắn là cao thủ hàng đầu, nàng chưa thực thi kế hoạch nào – chuốc thuốc mê, lén lút trộm, cướp công khai – thì hắn đã biết tỏng.
Bao ngày qua, nàng chả giật nổi một sợi tóc của hắn chứ nói gì đến ngọc Phục Hy.
Có điều Sở Nhược Đình không phí công vô ích. Hiện giờ nàng có thể dựa vào thơ ca để vẽ bùa chú tương ứng cho trận pháp. Nàng đắc ý tới trước mặt Nhạn Thiên Sơn, “Nhạn tiền bối thấy gần đây ta học hành thế nào?”
Nhạn Thiên Sơn đang chơi cờ một người bên cửa sổ dưới mái hiên.
Hắn nghe nàng hỏi bèn suy nghĩ giây lát rồi đánh giá, “Ngu dốt, nhưng nỗ lực.”
Sở Nhược Đình: “…”
A Trúc ôm bụng cười sặc sụa, “Ta bảo ngươi ngốc mà không tin!”
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031206/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.