Sở Nhược Đình có cây trâm giúp che giấu tu vi nên chả sợ bị Tạ Tố Tinh phát giác.
Đâm lao phải theo lao, nàng sẽ giả ngu đến cùng.
“…Ngươi nhận nhầm người à?”
Tạ Tố Tinh ngẩn ngơ nhìn nàng thật lâu, hắn bất chợt túm cổ tay trắng muốt của nàng.
Sở Nhược Đình sợ hãi cùng cực, nàng giãy giụa khỏi bàn tay y hệt xiềng xích kia, “Buông ra! Ta không quen ngươi!”
“Gã dê xồm nào đây, mau buông người ta ra!” Lâm Dật Phù chen ngang, nàng ấy kéo Sở Nhược Đình khỏi vòng tay Tạ Tố Tinh rồi đẩy thiếu nữ ra sau mình.
Lâm Tích Dung vừa ôm đàn Tiêu Vĩ, vừa chắn trước Sở Nhược Đình. Nàng ấy nghiêm nghị nói, “Tiền bối đã ra tay giết hồ yêu thì chắc chắn là tu sĩ chính nghĩa. Nam nữ thụ thụ bất thân, xin hãy giữ tự trọng.”
Sở Nhược Đình co rúm người nhưng thâm tâm lại cảm kích hai cô gái Lâm thị.
Sắc mặt Tạ Tố Tinh âm u.
Hắn im lặng dùng uy lực trói buộc Lâm Dật Phù lẫn Lâm Tích Dung, sau đấy nhanh chóng ôm Sở Nhược Đình đi.
Lâm Dật Phù nhìn bóng lưng dần xa của Tạ Tố Tinh mà giận dữ chửi rủa, “Mẹ kiếp! Bà đây tưởng hắn là người tốt, ai dè cá mè một lứa với hồ yêu thành chủ! Thấy Sở cô nương xinh đẹp liền cướp đoạt con người ta!”
Lâm Dật Phù ghét cái ác như kẻ thù, không thì nàng ấy đâu rủ rê nhị tỷ tới đại náo thành Tỉ Quy.
“Làm sao bây giờ?”
Lâm Tích Dung thiện lương bẩm sinh nên chẳng nỡ bỏ mặc Sở Nhược Đình. Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031214/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.