Người con gái hắn thương nhớ ngày đêm cuối cùng cũng xuất hiện trong mộng, Du Nguyệt Minh nắm chặt tay nàng chẳng chịu buông.
Bàn tay mềm mại của Sở Nhược Đình nắn bóp bộ phận dưới lớp quần, nàng cảm nhận được dương v*t ấm nóng dần cương cứng.
Du Nguyệt Minh nằm trong lòng nàng, hắn bỗng mở đôi mắt ướt át mông lung rồi cầu xin, “Hãy hôn ta.”
Sở Nhược Đình thoáng chần chừ, song nàng chẳng muốn hắn thất vọng nên cúi đầu hôn hắn.
Những ngày bị giam giữ và phong ấn linh lực làm cặp môi mỏng của Du Nguyệt Minh hơi nứt nẻ, Sở Nhược Đình nhẹ nhàng liếm ướt môi hắn. Du Nguyệt Minh ngửi thấy hương mộc lan lành lạnh quen thuộc bèn nằm ngửa trên đất, năm ngón tay phải luồn vào mái tóc óng mượt của nàng. Hắn chủ động mút bờ môi mềm lẫn thơm ngát kia.
Sở Nhược Đình ôm mặt hắn để hôn đáp trả. Nữ tử ngồi dạng chân trên eo hắn, khe hở phớt hồng cọ xát cây gậy cứng nóng hầm hập.
Màn đêm đặc quánh bao trùm căn phòng không cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt chui qua khe cửa và chiếu lên cặp đôi đang môi lưỡi quấn quýt nơi góc tường.
Tiếng thở hổn hển của hai người hòa vào nhau, giọng Sở Nhược Đình mê hoặc Du Nguyệt Minh đến choáng váng. Miệng hắn hôn nàng loạn xạ, tay thì liên hồi xoa bóp đôi gò bồng đảo.
Hạ bộ thanh niên cứng tới phát đau, hắn sợ mình tỉnh mộng nên gấp gáp đâm đóa hoa yêu kiều. Mười năm không mây mưa làm hắn khó tìm lối vào, hắn khiến Sở Nhược Đình khẽ rên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031231/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.