Hai căn phòng đấu giá đầy máu lửa.
Lúc họ nâng giá đến hai trăm vạn linh thạch thượng phẩm, một thiếu nữ lùn đeo kiếm bước vô Tàng Bảo Lâu.
Lâm Dật Phù cởi bỏ lớp hóa trang và trở về diện mạo nguyên gốc.
Lý Phúc tinh mắt nên vội nói, “Lâm tam tiểu thư rồng ghé nhà tôm, người đâu, mau dẫn Lâm tam tiểu thư đến phòng trên lầu bảy.”
“Khỏi,” Lâm Dật Phù giơ tay và móc ra đá Lưu Ảnh theo lời dặn của Sở Nhược Đình, “ta chỉ tới để cho mọi người xem một thứ.”
Dứt lời, Lâm Dật Phù ném đá Lưu Ảnh xuống đất.
Một hình ảnh khổng lồ đột ngột hiện giữa Tàng Bảo Lâu.
Tấm biển khắc ba chữ “Ngự Thú Tông” bị chém đứt đôi dưới cơn mưa đêm với sấm sét ầm ầm.
Đệ tử Ngự Thú Tông nằm la liệt trên đất, mũi tên cắm xuyên người bọn họ và hỗn hợp máu cùng nước mưa chảy dọc theo cầu thang dài ngoằng.
Khuôn mặt Tạ Tố Tinh đẫm máu, con ngươi như viên ngọc đen bóng của hắn lấp lóe ánh sáng lạnh băng. Hắn chậm rãi giẫm lên thi thể các đệ tử rồi túm cổ áo Sở Tân Thịnh – chưởng môn Ngự Thú Tông.
Sở Tân Thịnh bị thương nặng nên có muốn cũng chẳng trốn nổi, cơ bắp trên mặt ông ta run rẩy vì quá sợ hãi.
“Ta sai rồi, ta sai rồi… Tha mạng cho ta.” Sở Tân Thịnh run bần bật.
Nước mưa làm Tạ Tố Tinh híp mắt lại, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031240/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.