Sở Nhược Đình không ngờ sẽ gặp Tuân Từ tại nhà chính Du thị.
Hắn còn xui xẻo trúng độc Lộ Thứu nữa.
Nàng tiện tay tặng bình đan dược cực phẩm là vì niệm tình đồng môn thuở xưa.
Có điều khi tận mắt chứng kiến hắn dặt dẹo ngồi trên xe lăn, nàng khó tránh việc…cảm thấy rối bời.
Sở Nhược Đình loại bỏ bóng hình Tuân Từ khỏi đầu mình, nàng dùng thân phận Lăng Bình am chủ để dạo chơi trong Du thị. Nàng xem xét khắp nơi mà vẫn không biết ngọc trai Tử Dương ở đâu.
Tình cờ có người đàn ông trung niên với vẻ mặt ôn hòa lại gần, ông vừa cười tủm tỉm vừa chủ động chắp tay chào Sở Nhược Đình, “Úi chao! Lăng Bình am chủ, đã lâu không gặp!”
“Hóa ra là Hà đạo hữu.”
Hà Cạnh tươi cười, “Sao ngài lại tới khu vực này?” Nhà trong Du thị nằm phía bên kia cửa thùy hoa. “Mấy gã sai vặt thật vụng về, không biết dẫn khách quý đến phòng khách uống trà.”
Đôi mắt Sở Nhược Đình lóe sáng, “Cảm phiền Hà đạo hữu dẫn đường.”
“Được, được, được.”
Hà Cạnh hớn hở dẫn đường đằng trước, Sở Nhược Đình cố ý bắt chuyện với ông và hai người tán dóc đủ thứ trên trời dưới biển: từ mối quan hệ sâu xa giữa Vân Thăng Hà thị và Bắc Lộc Du thị, cho đến báu vật mà Hà thị sở hữu.
“Đúng vậy, sen Cúc Thủy của Hà gia chúng ta là linh thực cấp chín.”
Sở Nhược Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031272/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.