Huống Hàn Thần đi rất chậm.
Hồi nãy không biết Độc Mỗ cho hắn uống loại độc gì mà cổ họng thiêu đốt, bụng quặn đau như bị ngàn cây kim đâm thủng.
…Chắc ruột hắn lại nát rồi.
Hắn dừng bước để lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó móc Ngưng Thể Hoàn của Sở Nhược Đình từ trong ngực áo và uống viên cuối cùng.
Cảm giác đau đớn dần biến mất, cơ bắp hắn cũng chết lặng theo.
Nhờ có Ngưng Thể Hoàn hắn mới chịu đựng nổi màn tra tấn từ Độc Mỗ trong nhiều ngày liền. Nhìn bề ngoài thì hắn chỉ gầy đi, nhưng làn da dưới lớp quần áo đã lở loét thối rữa, lục phủ ngũ tạng nát y chang vải rách sau khi thử qua đủ loại thuốc độc.
Cơn đau bám lấy hắn như hình với bóng, hắn khổ sở ngày đêm mà chẳng biết tỏ cùng ai.
Hối hận không?
Không.
Hắn chưa bao giờ hối hận bất kỳ quyết định nào mình đưa ra, dù quyết sai thì hắn vẫn chẳng hối hận.
Khi hắn đứng trong góc tối và nhìn về phía Kinh Mạch với Sở Nhược Đình bằng ánh mắt hâm mộ lại thèm khát, hắn lập tức hiểu bản thân muốn gì.
Huống Hàn Thần cũng muốn đứng cạnh Sở Nhược Đình.
Để nhìn nàng cười với hắn, để được nàng tận tình quan tâm, để hưởng chút ấm áp rỉ ra từ ngón tay nàng.
Đáng tiếc Huống Hàn Thần không phải Kinh Mạch, hắn chẳng có sự lương thiện lẫn chân thành giúp giải trừ chướng ngại trong lòng nàng. Hắn cũng không phải ma quân nên nào đủ quyền thế lẫn sức mạnh đi chiếm đoạt.
Tay hắn chỉ sở hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031307/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.